Tết

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue

Trưởng thành rồi , Tết đvs tôi bỗng biến chuyển một cách kì lạ , không cũ kĩ , cũng chẳng mới mẻ , nó cứ trôi trên một góc cảm xúc lưng chừng , lỡ cỡ , bởi vậy , nó khiến đầu óc tôi khó chịu , nhưng chẳng thể nào ghét bỏ nó được

17 tuổi , trẻ tuổi , trẻ lòng , vậy mà thấy mình như một quả bóng xì hơi , bơm quá nhiều emo , để rồi tất cả bị nén lại và vỡ tung

Đón Tết mà không ngừng hỏi : Đâu rồi cái thời hóng Tết , hóng cái khoảnh khắc giao thời cũ , mới , ồ , đâu rồi khi ta mong mỏi mình lớn nhanh , để rồi , giờ này , luyến tiếc , và thở dài sườn sượt ,… Nhìn lại , hóa ra mình đã thay đổi nhiều đến thế , mất và buồn nhiều , hy vọng và cũng thất vọng nhiều , thoáng lơ đễnh , thoáng chút chênh vênh …

Tôi không còn ồ lên khi nhìn những tia pháo lửa ngợp trời , không giật mình khi nghe tiếng động rền rĩ ngoãi kia . Tôi ngắm chúng , thích thú quan sát khuôn mặt của người ta khi ấy , vui tươi , hứng khởi , và cả nỗi niềm bao trùm quanh cái không khí ảm đạm đương bị xé toạc bởi tiếng nổ . Hàng vạn ánh sáng rực rỡ kia , có phải là những notron thần kinh , hay là cảm xúc đang nhảy lụp bụp trong trí não , hay là tin báo từ một vị Thần trong niềm hoan lạc của tiết xuân  … Chẳng biết nữa , tôi chỉ thấy nôn nao

Người người rào rạt xôn xao , hàng trăm khuôn mặt mờ nhạt lướt qua , mà nơi cửa chùa ấy , có em nhỏ ngồi bệt , miệng nhai những thứ bánh vụn vặt mà người ta vứt cho , bỗng ứa nước mắt , lòng cay khói nhang

Tết rét lắm

 

Bình luận về bài viết này